Nhiếp ảnh tài tử
29.07.2010 14:20
Nhà nhiếp ảnh tài tử (có thể tạm hiểu) là những người có được cuộc sống tương đối ổn định từ những nghề, những công việc khác hơn là nhiếp ảnh, và họ chọn nhiếp ảnh như một thú vui, một sân chơi, mà hầu như không để yếu tố lợi nhuận chen vào.
Đã có rất nhiều người suy nghĩ rằng "tài tử" nghĩa là "không chuyên" - một lối suy nghĩ khá cực đoan và không có cơ sở. 
Yêu thương. Ảnh: Nguyễn Đình Quốc Văn (trong bộ ảnh đoạt Huy chương vàng FIAP 2010) Xét về cơ bản tổng thể, thì một đằng quan tâm đến yếu tố lợi nhuận (chuyên nghiệp), như điều kiện tiên quyết của hoạt động, một đằng lại quan tâm đến yếu tố nhàn nhã, thanh cao hơn (tài tử), tôi chụp có khi chỉ vì "tôi thích", hoặc vì "tôi cảm", hoặc, vì "tôi bức xúc", ... là những vấn đề gần như mang tính "cá nhân người cầm máy", rất ít bị chi phối bởi những tác động từ bên ngoài (như lợi nhuận, khách hàng, ...). 
Ngôi nhà của chúng em. Ảnh: Lê Nguyễn (trong bộ ảnh Thông điệp tuổi thơ) Có nhà nhiếp ảnh, trong vài tháng, chỉ chăm chăm chú chú đi chụp những hạt sương đọng trên cành, khi chụp, thậm chí anh ta cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện "mình sẽ làm gì", "nó có thể bán được hay không", ... nhưng trước hết vì cái thích, cái cảm riêng của anh ta trước những diệu kỳ của thiên nhiên. 
Đường nét của tạo hóa. Ảnh: Đỗ Thùy Mai (VN09 Award) Rồi lại có những nhà nhiếp ảnh, lên rừng xuống biển, lặn lội khắp nơi, để kiếm tìm những chất liệu trong cuộc sống, hầu ghi nhận lại một cái gì đó rồi sẽ biến đổi, rồi sẽ mất đi, anh ta là nhà chép sử bằng ảnh, có thể khi bấm máy, anh ta biết rất rõ công việc đang làm của mình, anh ta đi theo định hướng rất rõ ràng, nhưng chỉ có một cái không rõ ràng, đó là "lợi nhuận". 
Ngọt ngào. Ảnh: Lương Thế Tuấn (trong bộ ảnh Thông điệp tuổi thơ) Và rất nhiều nhà nhiếp ảnh, cũng hết sức vất vả kiếm tìm trong cuộc sống một nét đẹp nào đó, có thể nơi đời sống thường nhật, có thể trong mảng sắc màu của phong cảnh, hay những chấm phá của tĩnh vật... Họ ghi nhận trước tiên bằng tâm cảm cá nhân, nhưng với mong mỏi được chia sẻ với nhiều người hơn nữa, họ đã tham gia các cuộc thi ảnh, nhất là những cuộc thi mang tầm quốc tế, vừa để giúp tự khẳng định mình, vừa làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần của nhân loại. 
Bài học trẻ câm điếc. Ảnh: Phạm Minh Giảng (trong bộ ảnh đoạt Huy chương vàng FIAP 2010) Một điều đã đem đến không biết bao nhiêu là "ngộ nhận", đó là các nhà nhiếp ảnh, họ chụp bằng "cái đầu, cái tâm", chứ không phải bằng cái máy ảnh, mặc dù không ai phủ nhận một điều, có máy tốt hơn, hình như họ sẽ làm được tốt hơn (chỉ là hình như thôi, chứ chưa chắc). Với nhà nhiếp ảnh chỉ có chiếc máy ảnh khiêm tốn, họ biết khả năng giới hạn của thiết bị, nhưng đồng thời, họ lại có nhiều (thậm chí rất nhiều) cơ hội để hiểu cặn kẽ từng ưu điểm, khuyết điểm, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất của "công cụ" mình đang có. Chính vì thế, họ sẽ bớt đi những khoảng "dò đường", "thử nghiệm", nào là zoom tới zoom lui, rồi chọn khẩu độ lớn nhất, hay nhỏ nhất, tốc độ thấp hay cao đây, ... Đã từng có một vị tiền bối nhiếp ảnh của chúng ta, cụ Võ An Ninh, với chiếc máy ảnh Super Ikonta 645, một ống kính cố định nằm trên đó, 75mm f/3.5, và những tác phẩm để đời đã nói lên nhiều điều. 
Sau chiến tranh. Ảnh: Trần Đình Thương (trong bộ ảnh Thông điệp tuổi thơ) Xét theo một khía cạnh nào đó, vì không bị áp lực của khách hàng, họ chẳng cần quan tâm đến chuyện phải đầu tư những "máy khủng", "ống kính khủng", mà vấn đề chính, là họ biết tận dụng những ưu thế hiện có của mình, để dùng công cụ như một "yếu tố trung chuyển", để hiện thực hóa ý tưởng của mình mà thôi. Trung Thu
VAPA (Theo NEWS.GOONLINE.VN) |